Buông tay trả yêu thương về đúng vị trí của nó, em nhận ra, không ai đủ mạnh mẽ điều khiển trái tim mình không đau khi người con trai mình yêu ở bên người con gái khác. Vậy thì đâu còn lí do gì để em tiếp tục làm bức tường ngăn cản anh và cô ấy đến bên nhau.
***
Nắm chặt bàn tay như có gì bám vào để nước mắt không rơi, em bình thản đối diện với anh. Lời chia tay nhẹ nhàng nói ra, em mỉm cười, như muốn nói với anh rằng, đây là quyết định của em, em sẽ ổn thôi. Anh im lặng. Cơn gió từ đâu thổi qua kéo theo bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí làm khóe mắt em cay. Nhưng em không cho phép mình khóc. Giới hạn của tình thương nào cũng là sự thương hại mà thôi. Em không muốn níu giữ tình cảm không thuộc về mình, vì khi em không còn sức lực, tình cảm ấy sẽ trôi đi, mãi mãi.
Anh đi, những bước chân kéo khoảng cách giữa em ngày một xa. Con đường Hà Nội lá bay xào xạc, bình yên như bao mùa, dù cho giờ đây, lòng em đang dậy sóng.
Em sẽ đi về đâu khi có bao mất mát và niềm đau ngập tràn trong trái tim?
Chia tay anh, khi trở về em sẽ hụt hẫng lắm khi không có anh đi bên cạnh, không được nghe giọng nói trầm ấm và nụ cười tỏa nắng của anh. Giọng nói và nụ cười đã dành cho em rất lâu rồi nhưng em biết, có một người con gái khác đang mong chờ. Một người yêu anh nhưng tình yêu ấy đủ cao thượng để nhường anh cho em. Sợi dây vô hình nào liên kết suy nghĩ của anh và cô ấy để cả hai đều thấy em thật đáng thương. Uh thì, chính em cũng thấy mình thật đáng thương khi dành trọn trái tim cho một người chỉ thương hại mình. Có những thứ, chẳng có ai có thể lí giải.
Chia tay anh, đêm về em sẽ cảm thấy trống vắng lắm khi không còn tin nhắn nhắc em ngủ sớm và chúc em ngủ ngon. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chiếc đồng hồ lặng lẽ chạy và báo giờ, khi những bản nhạc không lời chảy vào tai đưa em vào giấc ngủ, dù giấc ngủ ấy chập chờn, không bình yên khi hình ảnh của anh cứ hiện ra làm tim em đau nhói. Em sẽ nhắm chặt mắt lại để nước mắt không rơi, sẽ mở nhạc thật lớn để khỏa lấp tất cả. Rồi em sẽ quên được anh mà thôi, vì em mong, điều gì trên cuộc đời này cũng là hữu hạn, kể cả tình cảm và nỗi đau.
Chia tay anh, em sẽ buồn lắm khi không còn một bàn tay lau nước mắt khi em khóc, không còn một bờ vai để em dựa vào khi tuyệt vọng. Em đã gục vào bờ vai ấy quá lâu mà quên mất, có người cần nó hơn em. Buông tay trả yêu thương về đúng vị trí của nó, em nhận ra, không ai đủ mạnh mẽ điều khiển trái tim mình không đau khi người con trai mình yêu ở bên người con gái khác. Vậy thì đâu còn lí do gì để em tiếp tục làm bức tường ngăn cản anh và cô ấy đến bên nhau.
Chia tay anh, em sẽ xót xa lắm khi buổi sớm ngày mai không còn ai chở em đi trên con đường ngập tràn ánh nắng. Em sẽ vẫn ngồi nơi đây đón những tia nắng bình minh dịu dàng ấm áp, dù trong trái tim em lạnh như bị cơn mưa dội qua vì anh không kề bên. Người bên cạnh anh không phải là em nữa. Mà đó là người sẽ làm anh cười nhiều hơn, làm anh hạnh phúc hơn và dành cho anh một tình yêu vô hạn. Tình yêu của em quá nhỏ bé để giữ anh bên cạnh.
Chia tay anh, trái tim em sẽ đau lắm khi vô tình nghe ai đó nhắc đến tên anh. Tình yêu, em nhận ra, đôi khi không tìm thấy chút hạnh phúc. Nhưng đâu có ai cho em biết lí do vì sao em yêu anh mà không phải ai khác để em có thể ngừng yêu. Để khi không còn anh bên anh, em sẽ không khóc mỗi khi nỗi nhớ dâng trào.
Hạnh phúc, không phải là khi được yêu. Hạnh phúc là khi trái tim biết yêu và được yêu. Em trả anh về nơi hạnh phúc trọn vẹn, nơi anh sẽ trao đi một trái tim và nhận lại một trái tim. Tình yêu của em dù luôn luôn dành trọn cho anh nhưng không bao giờ đủ để làm anh hạnh phúc. Bởi vì, anh không hề yêu em.
Bóng anh đã khuất hẳn phía xa, con đường giờ đây chỉ còn lá rụng, con đường giờ đây chỉ còn gió thổi bụi bay. Cơn mưa nào vội đến vội đi để lại trên mặt đường những vũng nước loang lỗ. Dòng người lại ngược xuôi với bao công việc còn dang dở của mình.
Em bước chầm chậm trên con đường lát những viên gạch hình thoi, tán cây cựa mình rũ bỏ những giọt nước còn đọng lại tạo nên âm thanh nghe tí tách. Không còn anh, mùa hè rồi sẽ trở thành mùa đông lạnh giá, nỗi cô đơn từng chút, từng chút vây lấy em. Nhưng em mỉm cười khi biết ở phương trời xa xăm nào đó, có một cô gái đang ngập trong nắng ấm.
Hạnh phúc, có đôi khi thật giản đơn. Dù đau ở trái tim nhưng lòng em thanh thản. Nỗi đau nào thời gian cũng sẽ giúp em xoa dịu, vết thương nào thời gian cũng sẽ giúp em hàn gắn.
Em dừng bước, ngước nhìn lên khoảng trời xanh qua kẽ lá, mới hay, Bằng Lăng đã nở từ bao giờ…
Hứa Hiểu Vy