Anh thấy con tim mình như bị ai bóp nghẹt khi chứng kiến em trong tay người lạ, âu yếm và đắm say…
Em à! Hôm nay, anh tình cờ nhìn thấy em trên đường, tay trong tay một chàng trai khác. Em cười với anh ta, vòng tay qua eo ôm anh ta thật chặt. Em đang say đắm, ngây ngất với tình yêu nên chẳng nhận ra cách đó không xa, có một kẻ lặng lẽ đứng nhìn, kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp kín mặt. Em đang hạnh phúc ngập tràn, còn anh thì… chỉ thấy nỗi đau dội lại, nhức nhối tâm can.
Chỉ mới 1 tháng trước thôi, anh tưởng chừng mình là người may mắn nhất thế gian khi nhận được dòng tin nhắn của em: “Mình yêu nhau anh nhé!”. Dòng tin nhắn khiến anh như vỡ òa bởi anh đã âm thầm chờ đợi suốt 4 năm. Tình yêu đơn phương của anh cuối cùng cũng được đáp lại.
Trong anh chẳng còn bận tâm đến những bộn bề của cuộc sống xô bồ này để yêu em nhiều hơn. Anh muốn dành cho em tất cả những gì yêu thương nhất, ấm áp nhất tận sâu thẳm trái tim mình.
Anh đã nghĩ, ngày ngày sẽ đưa đón em đi học, chạy xe chầm chậm trên con đường quen thuộc với hai hàng cây lộng gió, khe khẽ hát em nghe những bản tình ca và dịu dàng lồng bàn tay bé bỏng của em gọn trong tay anh. Rồi mỗi cuối tuần, mình sẽ ngồi đâu đó trong góc quán cafe nhỏ, trên tay là tách capuchino thơm lừng tỏa khói nghi ngút, cùng lắng nghe những bản nhạc phát ra từ chiếc đĩa hát cũ kỹ. Xa hơn nữa, anh còn nghĩ đến cả ngày hạnh phúc nhất cuộc đời – ngày mình chung đôi…
Nhưng anh còn chưa kịp nói, chưa kịp làm nhiều điều thì em đã vội chia tay, cũng chỉ qua một tin nhắn. Một ngày, hai ngày, rồi cả tháng, xung quanh anh bộn bề những câu hỏi không lời đáp. Anh chỉ biết duy nhất một điều có thực: em rời xa, em đã rời xa… bỏ anh lại một mình với giấc mơ ngắn ngủi, với những hồi ức đứt đoạn và tình yêu tuyệt vọng. Cứ thế, anh sống trong nỗi đau câm lặng, tự ru ngủ mình bằng kỷ niệm và những mộng ước hão huyền.
Chiều nay, một lần nữa anh thấy con tim mình như bị ai bóp nghẹt khi chứng kiến em trong tay người lạ, âu yếm, đắm say. Em lướt qua anh trong tích tắc, nhưng cũng đủ để anh hiểu ra tất cả. Anh muốn chạy ngay tới, nhìn sâu vào mắt em, muốn nghe từ em một lý do dù là dối trá để tự an ủi tâm hồn đang thương tổn của mình. Nhưng rồi anh khựng lại, quay gót. Trách em cũng nào ích gì đâu? Có trách, chỉ nên trách anh đã yêu em quá nhiều!
Thôi thì, cứ xem chúng ta như hai người dưng ngược lối, mãi mãi đi về hai phía… không bao giờ gặp nhau. Anh sẽ thôi thổn thức về em, về những yêu thương ngắn ngủi, sẽ đứng dậy bước tiếp trên hành trình dài nhiều mỏi mệt. Con đường vắng bóng em sao buồn quá, cô đơn bủa vây rợn ngợp… nhưng anh tin, nhất định le lói ánh sáng cuối đường hầm.
Hi vọng ngày mai trời nắng đẹp, để anh sớm quên những ngày mưa lê thê u ám. Tạm biệt em – người dưng ngược lối!