Một tình yêu đẹp khi đã vượt lên trên cả khoảng cách, tuổi trẻ, sự chờ đợi thì nó sẽ trở thành niềm tin và hy vọng. Và trên tất cả, tình yêu đã trở thành tình yêu nước, nhất là trong tình hình biển Đông đang dậy sóng, đất nước đứng trước nguy cơ mất tự do.
***
Tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện nhỏ của tôi. Tôi và anh yêu nhau đã lâu nhưng hiện giờ chúng tôi chưa nên duyên vợ chồng.Tôi viết lên những dòng tâm sự này không phải là từ người vợ viết dành cho chồng, mà là những suy nghĩ, nỗi nhớ da diết và niềm tin mãnh liệt dành cho người yêu của tôi đang làm nhiệm vụ tại biển Hoàng Sa.
Tôi và anh gặp lại nhau trong buổi họp lớp sau 10 năm dài đằng đẵng. Hai đứa tôi là bạn cùng lớp tiểu học, lớn lên trên một thành phố biển xinh đẹp vậy mà hai chúng tôi chưa từng gặp mặt lại sau khi tốt nghiệp. Tôi còn nhớ cảm giác tò mò, phấn khích khi thấy anh trong bộ quân phục trắng toát, thẳng nếp, là cảm giác trông thấy anh trưởng thành, chín chắn và nghiêm túc hơn. Vâng, giờ đây anh đã là anh lính Hải Quân.
Ngày ấy, anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt anh, nụ cười của anh đã làm tôi chú ý. Nụ cười như xua tan bóng đêm, ánh mắt như bừng sáng cả căn phòng. Ba tháng sau đó, anh chủ động nhắn tin hỏi han sức khỏe và thỉnh thoảng kể cho tôi vài câu chuyện đầy triết lý, tôi thật ấn tượng với anh, một ông già nhỏ trước tuổi đầy triết lý, đầy lý tưởng. Thời gian trôi qua, cảm giác của tôi cũng giống bất kỳ ai đang yêu, tình cảm ấy lớn dần lên từ nhớ, thích rồi yêu. Ngày đầu biết tôi đã thích anh, mọi người ai cũng lo lắng cho tôi, ai cũng nói: “Yêu bộ đội khổ lắm, cứ chờ, cứ đợi, bộ đội đi xa hoài”. Bạn bè tôi ai cũng hỏi cùng 1 câu hỏi: Vì sao tôi yêu và chọn anh? Tình yêu của tôi đã giúp tôi khẳng định và trả lời thay với mọi người “tình yêu không hiểu tại sao và quan trọng nhất là tình yêu đã giúp tôi vượt qua những ngăn trở về thời gian, cách biệt địa lý, mong chờ đối với tôi là hạnh phúc”.
Tình yêu chúng tôi bắt đầu từ tình bạn, những chia sẻ với cuộc sống qua từng lá thư, những trang nhật ký dài và đầy chân thật. Ngày anh còn học tại học viện hải quân, lá thư thường đến muộn sau ngày gửi hơn cả tháng, điện thoại thường không được sử dụng. Nên chúng tôi thường tích góp tâm sự, nỗi nhớ qua từng trang nhật ký chung và trao tay nhau sau những lần gặp gỡ ít ỏi. Tình yêu đã đến sau 1 năm – tôi chưa một mối tình vắt vai, và anh là chàng lính cô đơn. Ngày anh nói: ”Anh cần em”, chính ngày đó tôi khẳng định với bản thân mình: “Vâng, tôi yêu anh”.
Anh ra trường và được chọn xa rời thành phố biển xinh đẹp để sinh sống và công tác lâu dài tại thành phố Hồ Chí Minh. Xa phố biển, xa tôi, một tương lai tốt đẹp hơn mở rộng và chào đón anh. Vậy mà, anh đã chọn ở lại bên tôi. Khi anh thông báo với tôi, anh sẽ ở lại nơi đây, anh mỉm cười và nói: “Anh không thể rời xa em, xa thành phố đầy gió đầy nắng này, anh chọn và yêu em vì anh biết em mãi một lòng chung thủy với anh“. Thành phố biển, nơi đã tác thành cho tôi gặp anh, nơi đào tạo ra những người sỹ quan Hải Quân tuyệt vời như anh. Ngày anh chọn nơi đây công tác, ngày anh nói yêu tôi, tôi tự hứa với bản thân mình, tôi sẽ yêu anh nhiều hơn, tôi sẽ hy sinh chờ đợi anh.
Và sau 9 năm, chúng tôi đã bên nhau cùng chia sẻ khó khăn,vui buồn, ốm đau… Những lần đi công tác xa, làn da anh càng rám nắng, người anh càng thấm đượm mùi biển, những câu chuyện anh kể cho tôi sau những chuyến đi công tác dài ngày, những khó khăn anh đã trải qua, những cơn bão to ập tới liên tiếp, những ghềnh đá chông gai, những cơn sóng to cản trở anh làm nhiệm vụ, những lần tưởng chừng anh không thể về bên tôi.Nhưng anh mãi một lòng, một ý chí bám biển làm tốt nhiệm vụ. Vì anh là thế, tôi càng yêu anh, càng tự hào về anh.
Có những lần chông gai, thử thách khiến chúng tôi tưởng như buông tay, thế nhưng định mệnh dường như nối chặt chúng tôi, chúng tôi có giận hờn, trách móc nhưng chưa bao giờ chúng tôi không liên lạc với nhau quá 1 ngày và không điều gì có thể làm tình yêu của chúng tôi giảm đi. Anh không chỉ là người bạn thân, người yêu mà còn là một gia đình không thể chia xa.
Cuối tháng 4, ngày anh hẹn tôi sau mấy tháng chưa gặp nhau và đây chính là ngày anh được lệnh ra Hoàng Sa, tôi đã khóc và trách anh khi anh lại lỗi hẹn, khi chưa gặp mặt anh, khi chưa mua đồ dự trữ cho anh đem theo và anh chưa dặn dò tôi như bao lần anh đi xa, anh chưa nói với tôi: ”Ngốc à, ở nhà ngoan nhé, đừng khóc nhé, anh về anh thương”.
Cứ tưởng anh đi rồi sẽ nhanh về với tôi… Từ ngày anh đi, tôi đếm từng ngày trong lo lắng, lo lắng anh sống ra sao trên biển dưới cái nắng thiêu cháy, lo lắng cho anh và đồng đội những ngày thiếu thức ăn, thiếu nước uống. Ngày ngày tôi dõi theo tình hình Biển Đông để có thể thấy anh được bình yên. Chưa lần nào tôi nghe được tin anh, trông thấy hình dáng anh trên những mặt báo và trên tivi. Nỗi lo lắng của tôi cũng giống bao người có người thân đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa lúc này, không chỉ lo lắng và nguyện cầu bình an cho người thân của chính mình mà còn lo lắng và nguyện cầu bình yên cho Đất nước.
9 năm chúng tôi đã vượt qua khó khăn, thử thách và mong đợi ngày nên duyên vợ chồng. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng tình yêu của tôi dành cho anh không chỉ nhỏ bé là tình yêu nam, nữ… tình yêu của tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn, nó đã chuyển dần sang tình yêu dành cho Đất Nước, nơi tôi và anh đã lớn lên, đã gặp mặt nhau, nơi đất nước đang an nguy, tình yêu của tôi trưởng thành hơn thay bằng hi sinh, tôi ở đất liền, hi sinh tuổi xuân, luôn tin tưởng và chờ đợi anh. Và mọi người ở đất liền cũng cùng tâm trạng với tôi, cũng mong muốn các anh đang công tác ở Hoàng Sa yên tâm và làm tốt nhiệm vụ vì chúng tôi luôn tin tưởng và tự hào vì các anh- những người mang bình yên về cho đất nước. Giờ đây, tôi muốn nhắn tới anh: “9 năm rồi, em đã vượt qua muôn vàn khó khăn để chờ anh, giờ đây dù không có liên lạc với anh, dù em không biết tin tức của anh, dù em phải đợi, phải đếm thêm nhiều ngày nữa, em sẽ không khóc mỗi đêm, em sẽ mãi tin, mãi chờ anh, chờ ngày Anh trở về bình yên, ngày Biển Đông thôi dậy sóng, ngày đất nước mãi sống trong hạnh phúc và tự do… và ngày đó em sẽ ngỏ lời với anh: “Hãy để em làm vợ anh nhé, chàng sỹ quan Hải Quân tuyệt vời của em!”.
Mây và Biển
Chiều Nha Trang, 23 tháng 04 năm 2014
Nguyễn Khánh Vân