Yêu một người chưa từng gặp, cũng như một mũi tên lao thẳng, không biết tình yêu này rồi sẽ đi đến đích hay không.
Yêu một người chưa từng gặp, với nhiều người điều ấy thật vô lý. Bước qua 22, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng những điều xa xôi, cái tuổi đủ chín chắn để có thể yêu một người, kết hôn với người ấy và cùng họ bước đến tận cuối con đường. Ấy vậy mà có ai đó lại rơi vào vòng xoáy của oái oăm của những cuộc hẹn hiếm hoi trên mạng, của những dòng tin nhắn cách nhau hàng nghìn dặm, khi người này đi ngủ thì người kia mới vội vã về nhà sau một ngày miệt mài với học tập, công việc. Nhất quyết chung tình với một người như vậy suốt 4 năm trời, liệu có đáng không?
Liệu có đáng không khi mỗi ngày đều nhìn thời gian trên điện thoại, không chỉ là giờ của Hà Nội, mà còn hiện lên giờ của Hamburg xa xôi, một thói quen như vậy kể từ khi đi học đến lúc ra trường. Liệu có đáng không, khi cứ lần lượt bỏ qua những cơ hội yêu đương cho bản thân, chỉ vì một lời hứa sẽ quay về (chỉ là quay về thôi, chứ không phải là quay về rồi bên nhau). Liệu có đáng không khi tình yêu chỉ mong manh như một sợi chỉ, khi nhìn nhau qua màn hình máy tính, thấy người kia đang làm việc, còn người này thì đang gà gật vì múi giờ lệch nhau…
Yêu một người chưa từng gặp mặt...
Yêu một người chưa từng gặp mặt…
Liệu có đáng không khi đánh đổi tuổi thanh xuân của mình cho những điều không chắc chắn?
Những phút yếu lòng, nhiều lúc muốn cầm một bàn tay ai đó, nhưng lại tự thấy mình không làm được. Bản thân nhiều khi quá cố chấp, quá mạnh mẽ, quá khắt khe và đôi khi quá cô độc. Rồi những hy vọng mong manh lại níu giữ tình yêu này ở lại. Là một thứ tình yêu mà ai cũng cho là cố chấp, là ngu ngốc. Nhưng tình yêu ấy lại đủ để nuôi dưỡng tâm hồn những lúc yếu mềm, đủ để bản thân tự làm được mọi việc, đủ để trải lòng mình qua những ngày giông tố, chẳng phải thế là đã hạnh phúc lắm rồi sao?
Rồi lúc trở về, liệu người có quên đi những lời xưa đã hứa? Liệu có quên đi những ngọt ngào, những đắng chát, những cố gắng miệt mài suốt những năm tháng qua?
Em có thể một mình ca hát, một mình đi xem phim, một mình đi dạo, một mình bước qua mùa đông, một mình điên cuồng, một mình khóc lóc, duy chỉ có một việc không làm một mình được, đó là… yêu anh.
Yêu một người chưa từng gặp, nhiều lúc cũng như nắm lấy một áng mây trên bầu đời, một là nắm được những hạt mưa, hai là cứ phải ngắm nhìn như vậy mãi, tưởng gần nhưng lại xa tít tắp. Yêu một người chưa từng gặp, cũng như một mũi tên lao thẳng, không biết tình yêu này rồi sẽ đi đến đích hay không.
Vậy nhưng vẫn cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em một dư vị mà không ai có thể mang đến được. Một cảm giác ấm áp, thân quen mà chắc chỉ mình em mới cảm nhận thấy. Đợi chờ không quan trọng, chỉ cần biết anh sẽ trở về, dù có ở bên em hay không thì cũng là một niềm hy vọng đủ đầy lắm rồi.
Tình yêu đôi khi chỉ là những cảm xúc thân quen, dù sau này nhìn thấy trời xanh hay hồng, mây giông hay bão lớn, thì anh vẫn là tình yêu trong suốt những năm tháng qua.
Ngoài kia hoa vẫn nở, cây vẫn xanh, chim vẫn hót líu lo, có một cô gái vẫn đợi anh về và nỗi nhớ như mảnh dây lơ lửng vắt trong không trung, cứ vấn vương không dứt…