Em đã từng lắc đầu nguầy nguậy nghĩ rằng đó chỉ là thứ tình cảm thương mến thôi, không phải là tình yêu. Vậy nhưng mỗi ngày không gặp anh em lại thấy day dứt…
Thành phố này bỗng trở nên tươi tắn lạ thường, đáng sống hơn bao giờ hết khi biết có một người vẫn đang ở đó. Người ta bảo tình yêu là một thảm họa tuyệt vời, đó là khi biết được rằng mình đang lao đầu vào một bức tường, thế mà vẫn cứ tăng tốc. Còn anh – một người đã ở bên em lúc em cảm thấy mình cô độc nhất, lúc em nhìn thấy mọi thứ xung quanh, từ ánh đèn, hàng cây, cột điện đến chú chó nhỏ ngồi ven đường, dường như không có gì gắn bó với em cả. Đó thực sự là những tháng ngày mông lung nhất trong đời.
Anh đến như một người bạn, một người thầy, một người anh và một người để em muốn trao trọn cả trái tim mình. Anh không ồn ào, không lãng mạn, không thực sự nổi trội, ở anh có một vẻ điềm tĩnh mà em nghĩ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, dù gục ngã đến mấy em cũng cảm thấy ấm lòng.
Này chàng trai, em thích anh mất rồi!
Này chàng trai, em thích anh mất rồi!
Biết nói gì bây giờ nhỉ, mỗi ngày đều gặp anh, mỗi ngày đều cảm nhận được sự ân cần từng chút, từng chút một nơi anh. Mỗi ngày đều thấy mình như đứa trẻ, có việc gì cũng đều kể lể với anh, từ chuyện hôm nay em gặp ai, em cảm thấy như thế nào đến chuyện… em mê tít con mèo Shironeko béo ú, đôi khi thấy mình lảm nhảm kinh khủng, thế mà anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Xa nhà, mọi thứ đều bỗng trở nên ngơ ngác, vụng về, có anh em yên tâm hơn hẳn. Từ cách anh hướng dẫn luộc rau thế nào cho xanh, cho ngon đến nấu từng món ăn đủ để em cảm thấy mỗi bữa cơm ấm cúng như được ở nhà đều thật hoàn hảo. Và mỗi ngày, trong em như có một tình cảm lớn lên từng chút, từng chút một, vừa nhẹ nhàng, vừa run run, vừa hạnh phúc.
Em đã từng lắc đầu nguầy nguậy nghĩ rằng đó chỉ là thứ tình cảm thương mến thôi, không phải là tình yêu. Vậy nhưng mỗi ngày không gặp anh em lại thấy day dứt, nhớ nhung khôn tả, mỗi khi anh đi công tác xa, gọi điện về nhà là em chỉ muốn òa khóc, chỉ muốn léo nhéo bên anh suốt ngày, là khi anh ốm em thấy tim mình như thắt lại, thương đến vô cùng. Em bỗng nghĩ, thành phố này nếu không anh, thì sẽ buồn biết mấy.
Rồi em học nấu ăn, học làm đẹp, học quan tâm, học nũng nịu, học yếu đuối, học mạnh mẽ để được anh thương thật nhiều. Rồi lại học chờ đợi, học tha thứ, học quên đi những mỏi mệt để mỗi ngày đến với anh không có một nỗi buồn nhen nhóm nào cả.
Cũng đôi khi thất vọng in hằn lên khóe mắt em khi thấy anh chat chit với cô gái nào đó, nhưng lại mỉm cười khi anh vội vàng giải thích vì sợ em hiểu nhầm. Em bật cười vì ánh mắt lúng túng của anh khi ấy, cảm thấy tim mình như đang nhảy nhót vì một niềm vui nhè nhẹ.
Anh trong mắt em, mọi thứ đều giỏi giang, nhưng chỉ khoản yêu đương là kém cỏi. Chắc cũng vì kém cỏi như thế, nên em mới trao trái tim mình cho anh. Nhớ ngày nào em thường lải nhải với anh là tại sao em xinh đẹp, đáng yêu thế này mà vẫn FA, anh cười nói một mớ lý thuyết đại khái như: “Tình yêu vốn là một thứ không hề có kế hoạch. Nó không đến vào lúc em váy áo tươm tất, kẻ mắt tô son xinh đẹp mà lại thường tới vào lúc tóc thì rối bù, chân thì sừng vù, chỉ một mình lạc lõng giữa chốn cô đơn. Chính vì vậy, hãy cứ sống đi, đi đi và làm những gì mình muốn. Biết đâu đấy mai ra đường em lại đụng đúng tình yêu của mình”.
Còn bây giờ, em chẳng muốn ngày mai ra đường nữa, hôm nay tại đây, em có thể nói: “Em làm bạn gái của anh, có được không?”…