Thú thật là có những ngày cứ thế nhạt thếch trôi qua. Ngày nối ngày và em nối dài những tâm tư không có chiều trao gửi.
Hôm nay không ra khỏi nhà mà chỉ nghe tiếng mưa thôi em đã thấy ngấm. Như thể cả người ngợm và trí óc của mình đều ướt đẫm bởi cơn mưa.
Em bắt đầu loay hoay suy nghĩ về những chuyện ngổn ngang trong cuộc sống của mình. Về việc em sẽ lựa chọn một nơi làm việc, một nghề em sẽ gắn bó. Về việc em sẽ yêu một ai đó, một ai đó cũng sẽ bước chân vào cuộc sống nhiễu nhương này của em.
Có những ngày nhạt nhẽo trôi qua
Có những ngày nhạt nhẽo trôi qua
Và có những chuyện cứ nghĩ đi nghĩ lại, tính đi tính lại bao nhiêu lần vẫn thấy thiếu. Là thiếu đáp án đấy anh! Em băn khoăn không biết liệu rằng mình có nên đeo đuổi nghiệp viết chữ hay không khi mà vốn sống của mình chưa đủ nhiều, ngôn từ ngoài một nhúm ít ỏi mang phần sầu não và sướt mướt ra cũng không có gì đặc biệt.
Tri thức với một cô gái như em không thuộc dạng kém cỏi nhưng cũng nào phải đứa thông minh. Em bỗng hóa tiếc rẻ bốn năm đại học mình đã bỏ ra để đi đi về về trên giảng đường. Ngần ấy kiến thức em không dám nói mình thu lượm đủ nhiều, nhưng nếu gác bỏ một bên mà theo nghiệp khác thì hẳn là em buồn lắm. Bây giờ nói là đam mê, em vẫn thấy mình chông chênh. Em sợ mình không “đủ”. Không “đủ” thì làm gì cũng thấy thiếu tự tin lắm anh à!
Và em lại nghĩ đến chuyện yêu đương của lứa tuổi không còn trẻ con gì nữa. Người nhà bắt đầu nhắc khéo nửa đùa nửa thật việc em nên tìm một anh người yêu, nên dắt một anh chàng đâu ra đấy về ra mắt. Nhưng em vẫn vậy, vẫn một mình, vẫn cô đơn, vẫn vò võ đấy thôi. Không phải là em ngại yêu, cũng không phải là em sốt ruột. Nhưng mà em tò mò thật anh nhé, anh ở đâu sao còn chưa tới? Bỏ mặc em như thế này anh không thấy lo lắng chút nào sao? Tốt nhất là anh nên đến vào một ngày sớm sủa, để khi tim yêu trong em còn non trẻ và biết rung động nhiều thật nhiều trước anh. Em không muốn đến một độ tuổi nào đó, phải buộc lòng mình nhắm mắt gật đầu một ai đó chỉ để cứu vãn tuổi thanh xuân của mình. Ôi, thế thì tình yêu chấm dứt, cuộc sống này đáng chán và đáng ngán lắm anh ơi!
Thú thật là có những ngày cứ thế nhạt thếch trôi qua. Ngày nối ngày và em nối dài những tâm tư không có chiều trao gửi. Em mà biết trước được rằng anh sẽ đến, thôi thì cũng thu hết một lần can đảm mà nắm lấy tay anh. Mình, cứ thế làm tươi thêm cuộc sống này anh nhé! Em không còn muốn kéo dài những ngày cuộc sống tỏ ra hờ hững và nhạt nhẽo với em…