“Yêu con gái báo chí anh thiệt thòi hơn bạn bè”, anh vẫn cứ hay cười và bảo vậy.
21/6 – ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày của những người đang mỗi giờ, mỗi phút cần mẫn như những chú ong chăm chỉ để mang thông tin đến cho mọi người ở mọi miền Tổ quốc. Và nhân ngày này, vài dòng gửi đến anh, người đã “trót” yêu em – cô gái làm nghề báo.
Không phải mình anh mà rất nhiều người khác đều nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu những người được gọi chung là “con gái báo chí”, bởi rất nhiều lí do…
Gửi anh, người đã ‘trót’ yêu cô gái làm báo
Gửi anh, người đã ‘trót’ yêu cô gái làm báo
Con gái báo chí mạnh mẽ đến mức đôi khi quên mất cả cách làm nũng để con trai có thể che chở và bảo vệ.
Con gái báo chí thẳng thắn đến mức đôi khi quên mất sự nhẹ nhàng để con trai có thể vờ quên đi một điều gì đó.
Con gái báo chí cá tính đến mức đôi khi quên đi cả sự dịu dàng nữ tính để con trai có thể là một “chàng hoàng tử” hoàn hảo khi đi cạnh…
Và còn thật nhiều điều khác nữa mà anh đã từng than phiền. Nhưng rồi anh đã “trót” yêu cô ấy. Và lí do khởi điểm cho tình yêu đó lại chính là từ sự: mạnh mẽ, thẳng thắn và cá tính của con gái báo chí…
“Yêu con gái báo chí anh thiệt thòi hơn bạn bè”, anh vẫn cứ hay cười và bảo vậy. Và anh cũng cứ bông đùa để rồi đưa ra cả tá lí do cho cái “triết lý” của mình…
Cuối tuần, người ta hẹn hò đi chơi, còn anh, rất có thể sẽ ở nhà, ôm máy tính làm việc hoặc vùi đầu vào một trò chơi nào đó trên mạng vì em nhắn tin bảo: “Cuối tuần em phải đi phỏng vấn nhân vật cho bài lên trang vào đầu tuần sau…”.
Buổi tối, người ta nhắn tin hỏi thăm trò chuyện còn anh, rất có thể sẽ lại ngồi nhìn điện thoại không biết làm gì vì em bảo: “Tối nay em phải viết kịch bản tác phẩm cuối kì để ngày mai đi quay…”.
Và hè đến, người ta rủ nhau về quê, đi du lịch thì rất có thể anh sẽ “cắm rễ” ở Hà Nội tự động viên mình làm việc vì em gọi điện bảo: “Hè này em theo lớp học làm phim đi thực hiện tác phẩm không ở nhà”…
Nhưng vì yêu con gái báo chí nên tình yêu của anh cũng thú vị hơn rất nhiều đúng không anh?
Là một sớm đẹp trời khi đang nhâm nhi tách café và lướt trên các trang báo xem thông tin, anh sẽ mỉm cười khi kéo xuống cuối bài và nhìn thấy tên tác giả là em. Bài viết mà cuối tuần vừa rồi em đã đi làm mà chẳng thể đi chơi cùng anh. Và thế nào, cả ngày hôm đó anh cũng sẽ mỉm cười, một ngày làm việc tràn đầy năng lượng bắt đầu bằng niềm vui bình dị.
Là khi em khoe tác phẩm cuối kì của mình, công sức của cả nhóm, nhưng em đã là đứa “bơ không nói chuyện với anh” để viết được cái kịch bản thật tuyệt vời. Và anh ngồi xem, chăm chú như khi xem một chương trình truyền hình “ăn khách” nhất trên thế giới. Rồi cuối cùng thế nào anh cũng cốc đầu em và mỉm cười.
Là khi anh lướt trên trang facebook cá nhân và nhìn thấy tấm hình một đứa nào đó quen quen vác máy quay và phía xa là hình ảnh ruộng bậc thang cùng những đứa trẻ đang vui đùa. Chẳng biết những thước phim ấy có được dùng không, nhưng anh sẽ tải ngay bức ảnh đó về máy để thêm vào album ảnh mang tên: “Khi em là con gái báo chí…”.
Và thêm thật nhiều điều tuyệt vời khác nữa khi anh “trót” yêu cô nàng như thế.
Là những lúc anh muốn bàn chuyện xã hội, chuyện được đăng trên báo chí thì em cũng có thể trở thành người bạn cùng anh “đàm đạo” và có khi là trận tranh luận nảy lửa để rồi kết thúc là những tiếng cười…
Là khi anh chụp được một bộ ảnh mới và cần người “chiêm ngưỡng”. Em sẽ giúp anh ‘thẩm định” nó và chăm chú lắng nghe anh nói về những thứ gọi là “bố cục nhiếp ảnh”.
Là khi anh quyết định xách balo đến một miền đất mới và cần người đồng hành. Vì em chẳng sợ khổ, cũng chẳng ngại đường xa vậy nên em chắc chắn đủ tiêu chuẩn để cùng anh lang thang và tìm kiếm những điều thú vị trong cuộc sống từ những chuyến đi…
Anh thấy không, có những cánh cửa anh phải dũng cảm mở ra mới có thể biết được thế giới bên trong. Khi đã hiểu rồi ‘trót” yêu thì anh sẽ thấy trái tim mình đã đúng. Con gái báo chí là cả một thế giới của đam mê và tình yêu…