Bạn không thể yêu một người mà trong đầu luôn nghĩ đến việc đẩy họ ra xa.
Có một người bạn đã từng nói với tôi: “Em đừng làm những thứ điên rồ như việc níu giữ một người đàn ông, bởi vì, chỉ sau một thời gian thôi, nhìn lại, em sẽ thấy mình thật ngốc nghếch”.
Tôi cũng đã từng nghĩ như bao bạn gái khác, nếu còn tình yêu, nếu có lý do buộc người ta phải ở lại tại sao phải vì một chút sĩ diện mà đánh mất nó. Ai chia tay ai, ai níu kéo ai, ai vì ai có còn quan trọng nữa không, khi người ta yêu nhau.
Tình yêu ư, đâu phải là tất cả?
Tình yêu ư, đâu phải là tất cả?
Và tôi đã từng cố chấp với suy nghĩ đó để níu kéo một người, bằng tất cả tình yêu tha thiết, tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh, bằng tất cả niềm tin ít ỏi còn sót lại sau tất cả những tổn thương mà tôi đã chịu đựng… để rồi khi kiệt sức, đau lòng biết mấy khi chính mình tự ngược đãi bản thân, mà có thể dứt khoát buông tay ra, tôi nhận ra mình đúng là một con ngốc.
Tôi đã tự hỏi mình tôi giữ anh lại vì điều gì?
Vì tình yêu ư? Vì yêu, tại sao tôi không thể trao sự tin tưởng tuyệt đối nơi anh, khi tôi vẫn luôn ngốc nghếch trẻ con giữ cái bản tính cố hữu bướng bỉnh cố chấp của mình chẳng một chút thay đổi. Tại sao tôi không còn tìm được cảm giác bình yên nơi anh, tại sao tôi mệt mỏi, ngổn ngang và bất an đến thế. Và rồi, tôi cứ ngang ngược, chống chế, cứ cố gắng đẩy anh ra xa, cứ làm tổn thương nhau bằng những lời nói cay nghiệt, để khi quay ngoắt đi, anh nhìn tôi một bằng một cái nhìn lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi không thể yêu một người mà trong đầu luôn nghĩ đến việc đẩy họ ra xa. Không phải vì yêu!
Vậy đó là vì điều gì?
Vì đơn độc và cô đơn. Chỉ vì không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh, vì người ra đi nhưng những kỉ niệm thì vẫn mãi ở đó, nguyên vẹn trong tôi, vì tôi như cây tầm gửi sống kí sinh cảm xúc trong anh, tôi vui tôi buồn đều vì anh. Ừ, vì có lẽ tôi đã từng yêu anh quá nhiều, đã từng tổn thương, đã từng có cảm giác tội lỗi giày vò mình, đã từng ngụy biện cho chính bản thân mình để tin anh và bất chấp yêu anh. Ừ, vì tôi đã sợ một cái rụt tay để lại mình chới với độc hành trên con đường đã chọn.
Khi một người đối xử không tốt với bạn, bạn thường trông chờ vào quả báo rơi xuống đầu họ để cảm thấy hả hê. Nhưng thực tế quả báo sẽ không đến sớm như ta tưởng. Nó chỉ đến khi lòng hận thù đã trôi xa, khi đối với bạn họ chẳng còn là nỗi bận tâm, khi mọi thứ đã được cho đi nhẹ hẫng. Và giây phút họ nhận quả báo, bạn không những không hả hê, mà còn cảm thấy thương xót. Đó mới thực là quả báo. Vì sự trừng phạt lớn nhất trong mối quan hệ giữa người và người là lãng quên!
Cho đến lúc tôi nhận ra rằng, tôi đang giữ anh cho sự ích kỉ của bản thân mình, tôi đâu có yêu anh, tôi yêu bản thân mình quá nhiều đấy thôi! Tôi sợ cô đơn, tôi sợ tổn thương, tôi sợ mình chẳng sống nổi với những kỉ niệm của anh cứ hiện rõ mồn một mọi nơi trong cuộc sống của tôi. Ừ, chỉ là do tôi mà thôi. Thời gian trôi qua, cuộc sống quay cuồng, khi tôi thanh thản bước ra khỏi cuộc đời của anh, là lúc bắt đầu tôi có những niềm vui mới, những điều tuyệt vời khác tôi đã bỏ lỡ, khi anh chẳng còn là mối bận tâm nào đó của tôi nữa, là lúc tôi có thể tự trả lời những câu hỏi mình đặt ra không chút lưỡng lự. Có tiếc không? Không! Có nhớ không? Không! Có còn yêu không? Không!
Khi bạn có thể rời xa một người, bạn có thể nhận ra tình yêu chẳng phải là thứ cao siêu như những gì mà ta thường nghĩ và lẽ dĩ nhiên nó không phải là tất cả. Có nó, cuộc đời của bạn thêm một mảng màu, không có nó, bầu trời của bạn vẫn rất xanh, vì sẽ có những mảng màu đẹp đẽ hơn thay thế! Trong cuộc đời này, đừng coi ai đó là một ngôi sao có thể phát sáng, hãy tự tỏa sáng trên bầu trời của bạn để nó rực rỡ hơn những ngôi sao kia.
Đừng bao giờ cố níu giữ một người khi bạn không còn cảm giác bình an bởi chúng ta không thể ở cạnh một người mà ngày nào bản thân cũng nghĩ đến việc từ bỏ!