Khi chia sẻ câu chuyện này, có thể các bạn sẽ khinh thường tôi và xem tôi là đứa con gái tồi nhưng tôi vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng, cho vơi bớt đi những nổi buồn mà tôi đang giấu kín.
***
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ nhưng được sinh ra trong một gia đình gia giáo từ nhỏ. Nhà có bố là giáo viên cấp 3 về hưu, mẹ quản lý đại lý nhỏ. Gia đình kinh tế khá nên từ nhỏ tôi đã được cưng chiều. Tôi cũng được khen là người con gái có nhan sắc, nên ngay từ khi học cấp 3 đã được rất nhiều anh chàng theo đuổi.
Lén lút qua lại với tình cũ, tôi mất tất cả
Lén lút qua lại với tình cũ, tôi mất tất cả
Và rồi anh xuất hiện, đó là lúc tôi bước vào lớp 11. Anh đẹp trai và học giỏi nổi tiếng, tính cách lại hiền lành và chiều chuộng tôi nữa. Tôi hạnh phúc mà không có từ nào để diễn tả được cả.
Yêu nhau 2 năm, tôi đỗ vào đại học, anh hơn 4 tuổi nên đã ra trường đi làm. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi hết mực. Cả hai gia đình đều biết nhau và anh cũng đã hứa rằng tôi là người con gái cuối cùng của cuộc đời anh. Anh vẽ ra một đám cưới hạnh phúc, nơi có những nụ hôn ngọt ngào và tuần trăng mật lãng mạn bên bờ biển. Tôi hoa mắt đi trong những lời nói của anh, và để cho xứng đáng với tình cảm đó, tôi đã cố gắng học tập thật tốt, 3 năm đầu luôn là cô sinh viên dẫn đầu lớp về điểm số và các hoạt động đoàn.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày mà trời đất sụp đổ trước mắt tôi. Đang ngồi học bài trong phòng thì bỗng nhiên con bạn phi xe đến giọng hốt hoảng: “H à!! T vừa thấy anh N đi cùng một cô gái trong công viên gần chỗ mình đây. Mày lên xe đi tao dẫn ra xem thực hư thế nào”. Đầu óc tôi choáng váng nhưng vẫn kịp leo lên xe bạn đi ra. Tôi suýt chút nữa ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh người mà hằng ngày vẫn nói lời yêu thương tôi lại đang hôn say đắm người khác. Tôi khóc như mưa chạy đến cho anh ta một cái tát, rồi cứ thế bỏ đi…
Chúng tôi không gặp nhau từ đó và tôi biến thành cái xác không hồn, học hành bết bát, không còn quan tâm đến cuộc sống nữa. 4 tháng sau anh nhắn tin mời tới dự đám cưới. Tôi không thể tin nổi, hóa ra người mà mình yêu hơn cả bản thân trong 5 năm lại vô liêm sỉ đến vậy. Tôi căm ghét anh. Qua lời kể của đứa bạn, anh đã phản bội tôi cách đây 2 tháng, anh đã chán tôi. Gạt nước mắt, tôi cố gắng không buồn chán nữa để có thể trở về cuộc sống bình thường. Nhưng hằng đêm, nỗi nhớ anh thì vẫn còn nguyên vẹn, nhiều đêm nước mắt đẫm ướt gối và tưởng như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Rồi anh – 1 người con trai khác đến bên tôi, vỗ về tôi những lúc buồn, đưa tôi đi chơi, làm cho tôi cười, hát cho tôi nghe mỗi đêm. Anh biết tôi vẫn còn tình cảm với người cũ nên đã cố gắng đợi chờ, quan tâm. Càng ngày, tôi càng cảm mến anh, rồi 1 năm sau đã nhận lời yêu anh. Đó là ngày sinh nhật, anh nói lời yêu cùng vì 11 bông hoa hồng cực đẹp và hộp bánh to đùng của tuổi 22.
Tưởng như tình yêu mới đến, trái tim mình sẽ sang trang, nhưng tôi vẫn không thể quên người cũ. Kỷ niệm bên nhau hằng đêm cứ ùa về. Anh cũng thế, có vợ và một đứa con 1 tuổi rồi nhưng vẫn nhắn tin cho tôi, nói không thể quên được những kỷ niệm cũ. Tôi sa bẫy một lần nữa. Chúng tôi lén lút gặp mặt, mặc dù biết đó là sai trái.
Rồi trong một lần cầm điện thoại tôi, người yêu mới biết. Hôm đó đang mơ màng trong hạnh phúc của người yêu cũ thì người yêu mới đứng sừng sững trước mặt. Tôi như đơ người ra, không nói được câu gì. Người yêu mới nhảy vào đánh người yêu cũ không thương tiếc, tặng tôi một cái tát, rồi anh bỏ đi bên những giọt nước mắt.
Tôi cũng khóc, chạy theo, nhưng tất cả đã quá muộn màng…..
Chấm dứt hẳn với người cũ, nhưng người yêu mới thì đã không còn, anh ấy đã thay số và chắc hận tôi lắm. Tôi muốn chạy đến để nói một lời cuối nhưng tất cả đã hết mất rồi, hết thật rồi. Trở về với căn phòng trọ, một mình trống vắng, nỗi cô đơn nó cứ vây lấy xung quanh.
Rốt cuộc thì mình cũng trở về với con số 0 tròn trĩnh, có được hạnh phúc rồi lại tự mình đánh mất nó…. Tôi viết nên những dòng này với hi vọng rằng các bạn đừng nặng lòng với tình cũ và yếu đuối như tôi, hãy trân trọng người yêu hiện tại bởi người cũ dẫu sao cũng là quá khứ.